BOSS & SLAVE: [TRUYỆN] RANH GIỚI (Sáng Tác) - Chap 2

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

[TRUYỆN] RANH GIỚI (Sáng Tác) - Chap 2

CHAP 2: CĂN PHÒNG "SỐ 2"


Sau khi đã liếm sạch sẽ mọi thứ dưới đất và nuốt chúng vào bụng, nó nhanh chóng bò về phía phòng ngủ của chủ nhân – nơi thiên đường lẫn địa ngục dành cho những con chó như nó. Nó bò đến cửa rồi dừng lại, gương mặt ngẫng cao lên hướng về cái camera gắn trước cửa phòng, lưởi thì luôn thè ra như một con chó....GÂU...GÂU....GÂU. Thấy không có tiếng động gì, nó sủa thêm lần nữa như muốn gây sự chú ý cho chủ nhân ở bên trong ....GÂU.....GÂU.....GÂU ...... Vừa dứt tiếng thì bên trong có tiếng Trung vọng ra:
- Bò vào đây.



Trung vừa dứt lời, nó liền rướng người dậy để miệng ngậm được cái chốt cửa và dùng hết sức kéo xuống rồi dùng đầu đẩy cửa nhè nhẹ bò vào. Mọi thứ có vẻ như phức tạp và quá rườm rà, nhưng Trung thích thế, với anh, chó thì phải làm gióng chó, nên trước khi nhận nuôi môt con nào, Trung đều đưa quy định rất kĩ và trải qua vài lần tuyển chọn để lựa được con ưng ý nhất. Trung không bao giờ thiếu chó, tuy so về vẻ ngoài, có thể anh không bằng những hotboy đầy ngoài đường, nhưng anh lại là hình mẫu boss mà bất cứ con chó nào cũng đều ao ước được quỳ dưới chân anh và răm rắp tuên lệnh. Trờ lại với câu chuyện, nó vừa bò vào thì đã nhìn thấy Trung đã thay bộ đồ công sở bằng một cái quần da rất sexy của boss, nó thừa hiều bộ đồ đó dành cho những việc gì, tuy có chút run sợ nhưng nó vẫn nhanh chóng dùng chân sau đạp cánh cửa về chỗ cũ rồi bò lại dưới chân chủ nhân. Vừa liếc nhìn thấy nó, Trung đã lên tiếng:
- Sao, thấy cậu mày thế nào?
- Dạ rất tuyệt ạ, nhìn cậu mà cặc với lồn chó con nứng quá trời rồi.
- Ha ha ha.....bọn chó như tụi mày cũng chỉ cần cái bề ngoài thôi phải không ? Tao hiểu tụi bây quá mà, nhưng đáng tiếc, mặt chó như mày thèm thì chỉ được nhìn thôi ... ha ha ha. – Trung cười không lớn lắm, nhưng cả lúc cười và lúc nói đều đầy giọng điệu mỉa mai, gương mặt ấy tuy không thay đổi nhiều nhưng ánh mắt thì cực kì độc ác như ẩn chứa một mối hận nào đó từ xa xưa.
Vừa nói xong, Trung lại gần cửa lấy cái dây xích của chó được treo ở đó rồi đeo vào cổ nó, xong rồi cầm đầu dây thong thả dắt nó bò về phía kệ sách. Trung dừng lại rồi dùng lực tay đầy chiếc kệ chạy thẳng vào trong, hóa ra đây chính là một căn phòng bí mật, phần chân kệ có gắn bánh xe nằm trên 2 dường băng để tiện cho việc đẩy ra đẩy vào mà không ai phát hiện. Thật ra Trung làm ra căn phòng này một cách bí mật như vậy để tăng thêm kích thích mỗi khi bước vào thôi, chứ nhà Trung cũng chẳng có ai ra vào mà phát hiện. Đây chính là căn phòng số 2 mà Trung nhắc tới, đương nhiên nó được tạo nên từ căn phòng huyền thoại của Kink mà bất kì một người đam mê Bondage nào cũng ao ước sở hữu. Toàn bộ 4 mặt đều kín bưng được sơn màu đỏ sẫm và được cách âm rất tốt nên bất kì tiếng la hét nào cũng không thể lọt ra ngoài, trên 4 bức tường là những cái giá gỗ dùng đặt rất nhiều dụng cụ bạo dâm như roi da, cu giả, khóa cu, khóa miệng, đuôi chó, xích, kẹp, còng tay, máy rung, nến.....với rất nhiều kích thước khác nhau được Trung sưu tầm từ nước ngoài. Một vật không thể thiếu chính là chiếc giường sắt đậm chất bondage màu đen được đặt giữa phòng, cạnh đó là cái bồn cầu đã ngã màu, điều thú vị là phần thân nó được khoét một cái lỗ rất lớn để đặt vừa đầu chó vào. Đương nhiên ai cũng hiểu, nó chỉ có cái vỏ, còn cái ruột bồn cầu thì do những con chó của Trung làm thay. Nó vừa bò vào đã thấy run sợ trước cảnh trí dù không hề mới mẻ này, nhưng dù muốn hay không, hôm nay nó cũng phải tự nguyện để chủ nhân trừng phạt, nếu không hậu quả cuối cùng thế nào, nó không dám nghĩ tới. Đang suy nhĩ đắn đo thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ki Ki, lại đây cậu cởi quần áo cho mày.
Nó ngước lên thì thấy Trung đang đứng gần chiếc giường, mắt hướng về phía nó. Hình ảnh đó khiến con chó như nó nứng đến phát điên, nhưng không cách nào giải quyết được vì cu nó lúc nào cũng bị Trung khóa lại và dù không khóa nó cũng không dám tự thỏa mãn khi Trung chưa cho phép, bò lại gần Trung hơn, nó vẫn chưa biết Trung định làm gì nó, vì Trung luôn thay mới các trò chơi mà ít khi lặp lại.
- Bò lên giường rồi đứng lên. – Trung lạnh lùng ra lệnh.
Và đương nhiên nó phải làm theo. Khi vừa đúng tư thế, bất ngờ tay nó bị Trung dùng còng khóa lại, rồi tương tự với 3 chi còn lại. Giờ nó như một chữ X không thể cử động được, để Trung tùy ý làm gì nó cũng không thể phản kháng.
- Để cậu giúp mày cởi đồ, xem ra tao cần dạy mày lại cởi đồ là như thế nào phải không Ki Ki ?
Nói xong, bất chợt Trung lấy roi cá đuối quất thẳng vào lưng nó, mạnh đến nỗi làm nó la lên một tiếng” Á......” thất thanh, còn cái áo sơ mi thì in một đường dài. Liên tiếp sau đó là những trận roi giáng xuống liên tiếp trên người nó, mấy cái đầu nó còn sức để la lên, nhưng đến khi Trung bỏ cái roi xuống và tiến lại gần nó thì nó khng6 còn đủ sức để nói một chữ nào.
- Thấy cách cởi đồ của tao thế nào, mới một chút mà quần áo mày rách rồi, mày khỏi cần dùng tay để cởi, đúng không?
- Dạ...mong cậu tha tội cho con. – Nó gắng gượng nói lời cầu xin với chủ nhân.
- Tha à ! Được thôi, để tao chở mày về nhà mày.
- Dạ xin cậu đừng ....đừng bỏ con.......con chịu được mà.....cậu cứ trừng phạt con đi ạ ...... GÂU ... GÂU.
Trung lấy kéo cắt nát hết quần áo trên người nó, rồi dùng tay xé mạnh ra. Phút chốc thân thể lòa lỗ của nó phơi bày ra trước mặt chủ nhân, lưng vẫn còn in rõ những vết roi rỉ máu trên làn da trắng nõn. Body của nó cũng thuộc loại khá, nếu không muốn nói là đẹp, nhưng biết sao được khi đã sinh ra kiếp làm chó, dù đẹp cách mấy chó vẫn là chó, vẫn phải lụy thuộc vào chủ nhân.
Trung mở khóa cu cho nó để làm thức tỉnh con cu 15cm đầy quyến rũ. Mọi thứ của nó đều tốt từ mặt mũi cho tới cu dái đều làm người khác mê mẫn, thậm chí cu nó còn to hơn của Trung 1 chút. Thế nhưng nó vẫn cam làm phận chó của Trung, một phần là vì chỉ có Trung mới thỏa mãn được những trò chơi quái đãng mà nó ao ước đến thèm khát, chỉ có Trung mới đủ lạnh lùng, đủ độc ác tàn nhẫn và đủ dâm dục để làm nó phải quy phục cúi đầu. Nhưng quan trong hơn cả, có lẽ vì nó yêu Trung, nó cũng không chắc con người đỉ thỏa thèm khát tình dục như nó mà lại có thể yêu, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Trung những lúc về đêm, nó không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh về một nỗi đau thầm kín ẩn chứa trong đôi mắt ấy, nó chưa bao giờ thấy Trung khóc, nhưng không hiểu vì sao nó luôn có cảm giác Trung rất yếu đuối và cần được che chở bên ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng và mãnh mẽ kia. Nói ra thật tức cười, slave lại muốn bảo vệ cho boss, nhưng với nó sự phân biết đó đã không còn quan trọng mỗi khi nó lại được nhìn cái ánh mắt thật sự của Trung mà không bị che đậy bởi bất cứ cái vỏ bọc nào.
(sorry mọi người, đang viết mà tự nhiên tuột hết cảm xúc nên k thể tiếp tục được, đoạn này mình sẽ bổ sung sau nhá.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét